"Lộc Xuân" - Chủ đề ý nghĩa của Tết Party 2015
"Lộc Xuân" - Chủ đề ý nghĩa của Tết Party 2015
Chiều Biên Hòa những ngày hanh nắng vàng, nắng nhuộm trên vai dòng người hối hả trở về nhà. Những ngày đầu tháng Giêng lướt qua nhẹ nhàng mang theo hương thơm của sự khởi đầu mới. Thoáng cay cay vì nhận ra bấy lâu nay ta hờ hững, ở kia khu chợ nhỏ đã bắt đầu chộn rộn trưng bày quà Tết, một vài ngôi nhà đã khoác trên mình những màu sắc tươi tắn, nhạc xuân thỉnh thoảng cất lên từ một vài cửa hàng bên đường.
Mỗi câu chuyện, bài thơ, bài nhạc… đều có thể là một phần ký ức quý giá, ghim chặt với những kỷ niệm không thể quên. Những giai điệu của bài “Lộc Xuân” cũng là một điều như thế. Nó khiến ta nhớ lại quãng trời 3 năm về trước, lần đầu tiên tập văn nghệ ở phòng trà, lần đầu biểu diễn trên sân khấu Tết Party tại công ty bao bì Khang Thành và những sự cố hài hước.
Mỗi câu chuyện, bài thơ, bài nhạc… đều có thể là một phần ký ức quý giá, ghim chặt với những kỷ niệm không thể quên. Những giai điệu của bài “Lộc Xuân” cũng là một điều như thế. Nó khiến ta nhớ lại quãng trời 3 năm về trước, lần đầu tiên tập văn nghệ ở phòng trà, lần đầu biểu diễn trên sân khấu Tết Party tại công ty bao bì Khang Thành và những sự cố hài hước.
Lộc xuân, lộc gắn kết
Để có 3 phút tỏa sáng trên sân khấu là hơn ba tuần chuẩn bị và luyện tập của 4 anh em. Miệt mài và chăm chỉ đến nỗi nơi đâu cũng là phòng tập, từ canteen đến hành lang, từ công ty đến phòng trà, sự say mê âm nhạc đã giúp chúng ta nhập tâm vào từng giai điệu nốt nhạc. Nhìn những khuôn mặt, những nụ cười ấy, ta quyết định thay đổi góc nhìn của mình.
Không thể quên được những ngày sau giờ làm, không có chăn êm nệm ấm, không tụ tập ăn uống với bạn bè, chỉ có đói mệt, tập hát đến khô giọng và đau họng.
Không thể quên được những lần mải tập quên cả thời gian, giật mình vì đã lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà.
Không thể quên lần tự thưởng sau giờ tập bằng cách nghiền hai tô hủ tíu bánh canh ngon lành trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Người ta thường nói rằng ở đâu bình yên đó chính là gia đình, phải chăng Khang Thành chính là mái nhà thứ hai? Phải chăng chính những đồng đội bên cạnh ta đây là anh em đáng quý? “Lộc Xuân” không chỉ kéo chúng ta lại gần nhau mà còn trao cho ta chữ “Tình”.
Không thể quên được những ngày sau giờ làm, không có chăn êm nệm ấm, không tụ tập ăn uống với bạn bè, chỉ có đói mệt, tập hát đến khô giọng và đau họng.
Không thể quên được những lần mải tập quên cả thời gian, giật mình vì đã lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà.
Không thể quên lần tự thưởng sau giờ tập bằng cách nghiền hai tô hủ tíu bánh canh ngon lành trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Người ta thường nói rằng ở đâu bình yên đó chính là gia đình, phải chăng Khang Thành chính là mái nhà thứ hai? Phải chăng chính những đồng đội bên cạnh ta đây là anh em đáng quý? “Lộc Xuân” không chỉ kéo chúng ta lại gần nhau mà còn trao cho ta chữ “Tình”.
“Cùng nhau xuân về dưới mái ấm nơi gia đình
Tình thân ái, tình thân hữu cười rạng rỡ vui tươi”.
Tình thân ái, tình thân hữu cười rạng rỡ vui tươi”.
Hậu trường tập văn nghệ tại bao bì Khang Thành
Lộc xuân, lộc trải nghiệm
Nhìn lại một sự việc đã qua, dành thời gian ngẫm lại những điều mình đã học được. Khoảng thời gian tập văn nghệ Xuân ở Khang Thành, ta đếm những lần đầu tiên như một thước đo sự trải nghiệm.
Lần đầu tiên tham gia văn nghệ và biểu diễn trên sân khấu. Chưa hết bỡ ngỡ vì môi trường hoàn toàn khác so với thời Đại học, thì đã tiếp tục chập chững xung phong làm “ca sĩ”.
Lần đầu tiên dợt hát trong phòng trà. Trong chiếc ô tô đang tiến về Sài Gòn, là 4 khuôn mặt vừa háo hức vừa hồi hộp, lo lắng xen lẫn tự hào vì được mọi người quan tâm và đặt nhiều hi vọng. Chúng ta không thể đo được sự quyết tâm, nhưng có thể cùng nhìn thấy một tiết mục thành công trên mong đợi.
Lần đầu tiên biết một người sếp đồng hành với nhân viên trong suốt các buổi tập văn nghệ đến phút cuối cùng, thuê hẳn phòng trà để “lũ chúng tôi” thử giọng.
Lần đầu tiên làm việc với những đồng nghiệp không xem nhau là đồng nghiệp, mà đối xử như những đồng đội, anh em.
Lần đầu tiên tham gia văn nghệ và biểu diễn trên sân khấu. Chưa hết bỡ ngỡ vì môi trường hoàn toàn khác so với thời Đại học, thì đã tiếp tục chập chững xung phong làm “ca sĩ”.
Lần đầu tiên dợt hát trong phòng trà. Trong chiếc ô tô đang tiến về Sài Gòn, là 4 khuôn mặt vừa háo hức vừa hồi hộp, lo lắng xen lẫn tự hào vì được mọi người quan tâm và đặt nhiều hi vọng. Chúng ta không thể đo được sự quyết tâm, nhưng có thể cùng nhìn thấy một tiết mục thành công trên mong đợi.
Lần đầu tiên biết một người sếp đồng hành với nhân viên trong suốt các buổi tập văn nghệ đến phút cuối cùng, thuê hẳn phòng trà để “lũ chúng tôi” thử giọng.
Lần đầu tiên làm việc với những đồng nghiệp không xem nhau là đồng nghiệp, mà đối xử như những đồng đội, anh em.
Đến hậu trường tập luyện tại phòng trà
Lộc xuân, lộc bản lĩnh
Bạn sẽ làm gì nếu bị ngắt điện giữa chừng khi đang biểu diễn? Như một phản ứng tự nhiên, chúng ta sẽ lúng túng, bối rối và nhìn quanh mong chờ một phép màu xảy ra. Thậm chí, ước gì có một cái hố ở đây để chạy trốn vào đó, tránh những ánh mắt đang nhìn ta chăm chú. Không! Ta sẽ bản lĩnh hơn. Nhẹ nhàng xin lỗi và tương tác với khán giả bằng những câu nói đùa, xóa tan đi không gian căng thẳng và động viên tinh thần của cả đội.
Chính những sự cố như thế này, ta mới thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ta kiểm soát được cảm xúc bản thân, bình tĩnh đón nhận thêm nhiều thử thách mới.
Kể sao cho hết những kỷ niệm và cảm xúc của những lần đầu tiên, của những trải nghiệm vô giá. “Lộc xuân” có lẽ chỉ là một đoạn đường rất nhỏ trong hành trình cuộc đời, nhưng là đoạn đường đầy sắc màu. Để tâm yên, thưởng thức hương nắng gió đầu Xuân, lộc xuân đang nảy chồi trong lòng và dành tặng nhau những điều đẹp đẽ nhất.
Chính những sự cố như thế này, ta mới thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ta kiểm soát được cảm xúc bản thân, bình tĩnh đón nhận thêm nhiều thử thách mới.
Kể sao cho hết những kỷ niệm và cảm xúc của những lần đầu tiên, của những trải nghiệm vô giá. “Lộc xuân” có lẽ chỉ là một đoạn đường rất nhỏ trong hành trình cuộc đời, nhưng là đoạn đường đầy sắc màu. Để tâm yên, thưởng thức hương nắng gió đầu Xuân, lộc xuân đang nảy chồi trong lòng và dành tặng nhau những điều đẹp đẽ nhất.
“Và mỗi khi mùa xuân đến ta chúc nhau an bình
Cùng hát vang bài ca xuân chứa chan ân tình
Nhà nhà yên vui đón phước lộc đầu xuân.”
Ba năm trôi qua, Khang Thành giờ đây đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ. Thế nhưng, ta vẫn thầm cảm ơn những cảm xúc và trải nghiệm đầu tiên đã định hình một-ta-rất khác.
Dòng người vẫn ngược xuôi. Nắng vẫn hanh vàng. Nhưng có người đang khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Và giây phút hạnh phúc trên sân khấu Tết Party 2015 - Lộc Xuân Khang Thành
Xem thêm tin tức các hoạt động, sự kiện Khang Thành tại: https://khangthanh.com/blog/Tin-cong-ty-1002.html